Thủy tùng, sưa, rồi cây gì nữa?

13-05-2012 09:09

TT - Cách đây không lâu, khi rộ lên thông tin cây thủy tùng chữa được bệnh ung thư, quần thể thủy tùng - tức loài thông nước - còn sót lại tại Đắk Lắk bắt đầu điêu đứng. Loài thông nước có mùi thơm nhẹ nhàng, vân gỗ rất đẹp này đang sống yên ổn bỗng trở thành mục tiêu cho bọn người săn lùng.

Lặn lội vào tận những buôn làng xa xôi, cánh lái buôn lùng mua từng chiếc chày, cái cối - vật dụng sinh hoạt mang đậm đặc trưng của người bản địa, đơn giản chỉ vì nó được làm từ thủy tùng. Rồi dòng người lao động khắp các nơi đổ vào lòng hồ Ea Răl (xã Ea Răl, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) để "xăm" thủy tùng, nhặt nhạnh từng miếng cây, nhánh rễ nhằm bán kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Trước nguy cơ diệt vong của thủy tùng, những người có trách nhiệm đã ra sức bảo vệ, từ lập lán trại đến tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm cứu loài cây này. Khi UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thành lập ban quản lý khu bảo tồn loài - sinh cảnh thủy tùng, những người trực tiếp bảo vệ loài cây này vui mừng khôn xiết, vì từ nay đã có chỗ riêng cho thủy tùng sống, có cơ chế để bảo vệ, có điều kiện để nhân giống phát triển loài cây quý hiếm chỉ còn 225 cây này. Thế nhưng đã hơn một năm, đến nay dự án vẫn chưa đi vào hiện thực, lý do là vẫn chưa có giám đốc. Đơn giản vì Chi cục kiểm lâm và huyện bất đồng quan điểm trong việc chọn người làm giám đốc khu bảo tồn.

Rồi đến sưa, thứ gỗ không quý và hiếm bằng thủy tùng. Từ khi mặt hàng này được bán qua Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng thì xã hội bắt đầu làm quen với hai từ mới: "sưa tặc". Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột... loài sưa cho bóng mát đã trở thành miếng mồi thơm. Rồi Phong Nha (Quảng Bình), cả một làng quê yên bình ven vườn quốc gia đã thành điểm nóng, hỗn loạn cũng chỉ vì gỗ sưa.

Và rồi số phận cây sưa lại na ná thủy tùng. Khi bị săn lùng gắt gao thì đầu năm 2006, loài cây này được đưa vào danh mục cây gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1A, nhằm bảo tồn nó trước sự khai thác nhiều của người dân địa phương. Sáu năm sau, khi loài cây này bị truy sát, ngành chức năng mới bắt đầu tính đến kế hoạch bảo tồn tại chỗ cây sưa trong rừng Quảng Bình, trước mắt là sẽ tìm xem hiện cây sưa còn số lượng bao nhiêu và nhân giống loài cây này để bảo tồn.

Mất bò mới lo làm chuồng, mất cây mới tính đến... bảo tồn, chuyện ấy không có gì lạ cả. Cái lạ, cái đáng suy ngẫm là hàng ngàn người dân nghèo sẵn sàng bán mạng vào rừng, sẵn sàng ngâm mình trong lòng đầm lầy nơi rừng thiêng nước độc để nhặt nhạnh những thứ còn vương vãi rồi đem bán, kiếm miếng ăn giữa thời bão giá. Cái giá họ phải trả là quá đắt, khi mà họ bước vào cuộc mưu sinh chỉ với hi vọng may rủi, trong khi thực tế là cái chết, sự nguy hiểm chực chờ. Nếu cuộc sống người dân được "bảo tồn" tốt, liệu họ có dám đem sinh mạng mình ra đánh đổi không?

NGUYỄN PHAN

Tags:

Bình luận 0 bình luận



Hoàn tất Thoát

Tin khác

Xem thêm